Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

Nỗi niềm người buôn chứng...

Lạc quan đúng là một đặc tính sang trọng của người Việt. Tờ Time vừa loan tin, trong cuộc thăm dò ý kiến trên 63.000 người đến từ 53 quốc gia, người Việt chúng ta có tinh thần lạc quan… nhất thế giới. Đứng kế sau là Nigieria, Ghana… và chót bảng là dân Pháp.
http://static.businessinsider.com/image/4b91411c7f8b9a770df10100/asian-trader-crying-4x3.jpg

Mình vốn dân chứng khoán cò con, chỉ ước gì cái tình thần lạc quan ấy thắp lửa để thị trường dịp cuối năm bớt cảnh chợ chiều. Chứ còn cả năm vừa rồi, may mà các nhà điều tra… bỏ quên sàn xới, không thì cái giải nhất danh giá kia hẳn chẳng đến tay dân mình. Tất nhiên, năm qua trên TTCK Việt Nam cũng khối người hớn hở vì… một năm thành công tốt đẹp. Chuyện đó tạm sau hẵng nói. Bây giờ nói về thái độ đón nhận tin tức lạc quan… hàng đầu thế giới kia.
Hóa ra cũng có khối người nói ra, nói vào. Người đồng ý thì bảo, lạc quan nhất là đúng thôi. Ta là nước đang phát triển, càng ngày cái đủ đầy càng hiện rõ. Ví dụ điển hình nhất là cái "cục gạch" di động. Mươi năm trước còn là của quý hiếm. Bây giờ bà đồng nát cũng hai tay… hai súng. Người thì bĩu môi, những người được phỏng vấn đúng là lạc quan nhưng phải thêm chữ… "tếu" vào đuôi thì mới trọn nghĩa!
"Miệng tiếng thiên hạ. Biết thế nào mà chiều", đấy là lời gã bạn mình. Gã bảo, người Việt mình lạc quan là chắc chắn. Đi xe bị tai nạn, bảo may quá không chết người. Chết rồi bảo còn may, vì bị mỗi ông ngồi trước...
Ví dụ như vậy thì nhiều lắm. Chẳng đâu xa, ngay trường hợp gã bạn ở trên. Chẳng là hắn đầu bốn băm mấy nhát rồi mà vẫn chưa vợ con gì. Năm trước mẹ hắn còn mang cân cam đến nhà mình bảo: trăm sự bác nhờ cháu bảo ban. Gần đất xa trời rồi, mong có tí cháu nội bế mà nó cứ trơ trơ.
Mình bảo, bác ơi, cân cam này cháu không dám nhận. Hôm trước đến nhà, thấy cháu lấy bô cho con cún, giọng nó rất tình cảm, đời mày dạo này phân gio nhể? Giờ khuyên bảo chuyện ấy nó cười vào mặt.
Thế mà cuối cùng tay này cũng lấy vợ, là cô giáo cấp 3 gần nhà. Nhưng trộm vía, thuộc dạng… chưa xinh nhất trong đám con gái hắn từng cưa cẩm (đây là nói theo nguyên lý không có phụ nữ xấu… he he…). Trong độ nhậu giã từ đời trai già, "Bốn ông chung cỗ lẩu lòng. Lợn ngồi nhấm nháp hết thùng bia to". Mình rắp tâm trả thù quả "phân gio" liền khẽ khàng, ông nổi tiếng đánh Đông, dẹp Bắc, tưởng thế nào, hóa ra... chân quê phết!
Thằng bạn mặt đỏ phừng phừng, mắt chỉ chực nổ, nhưng vẫn chống chế:
Ừ, nó kém nhan sắc nhưng được cái… tốt tính!
Tay bên cạnh đế vào: chơi với nhau mấy chục năm, giờ tôi mới phát hiện ra ông lạc quan thật. Nhưng mà chuẩn. Mình có tuổi, đụng vào mấy đứa trẻ đẹp, vừa mệt vừa khó giữ, ông nhể!!!
Khổ chủ mặt tái dại, ức quá suýt bóp vỡ cốc bia…
Thấy căng, ông khác can, thôi hoàn cảnh nó đã bi đát, chúng mày chọc quá, nó… lăn ra chết ở đây thì lấy ai trả tiền. Mà nó lạc quan ăn thua gì. Đứa nào chơi chứng khoán năm qua, vừa rồi chả thấy khối ông còn lạc quan hơn nhiều.
Cả đám nhao nhao (ắt hẳn đều có dính tí cổ cánh): ông nào, ông nào???
Muốn biết ông nào lên báo mà đọc. Đại khái các bác ấy bảo, năm qua Index có hơi xấu nhưng vẫn là một năm… đại thành công?
Úi giời, ai đầu tư giỏi thế. Năm qua thành công vừa vừa đã là tốt lắm rồi. Em ơi, lẩu cạn rồi, múc thêm anh gáo nước dùng…
- Này này, đúng là thành công ở cái món nước dùng này đấy. Ý là năm qua đầu tư thì chết nhưng huy động vốn thì sống. Và sống khỏe.
Ơ, thế hóa ra, bọn mình chết ngạt về lũ cổ phiếu, lại có người vỗ tay hoan hô à?
Đừng vội cãi. Người ta có cái lý của mình. Huy động vốn là chức năng chính của TTCK. Tính sơ sơ có hơn 5,7 tỷ cổ phiếu được phát hành trong số 8,1 tỷ được cấp phép. Đỉnh cao đấy các vị ạ, chỉ thua cái năm 2007 cổ phiếu đắt như nhân sâm thôi.
Đấy là chưa kể mấy anh ngân hàng được… hoãn cái sự sung sướng lại. Nhưng "tận thu" như thế mà bảo thành công, anh em bọn mình bị ép mua chắc phải được coi là… đại thất bại nhỉ?
Ông bên cạnh đế vào, nào có ai bắt ông mua đâu!
DN nhà ta thì thiên biến vạn hóa lắm. Khó phát hành đại chúng, ta chuyển sang riêng lẻ; khó bán giá cao thì chuyển thành mệnh giá; khó thành công thì hoãn lại chờ đợt sau… vân vân và vân vân... Chạy đằng giời!
Mà lạ cái là anh nào cũng có lý cả. DN chả ai bảo tôi huy động vốn về để chơi, nhà quản lý thì bảo, luật nước mình nó thế, họ không sai ai cấm được. Xét ra còn mỗi ông cổ đông có lỗi. Đi họp thì lười, có đến thì cũng đồng ý trăm phần trăm. Cũng như tôi thôi, lười tán gái từ trẻ, giờ mới… kẹn hom đây, ông cưới vợ thú nhận.
Mà DN thì vay vốn ngân hàng còn phải thế chấp chứ cổ đông chỉ được tín chấp bằng "niềm tin". Một kiểu tạm ứng tương lai của các bác DN. Ông nào không may gửi gắm vào… những anh em nhà họ Hứa thì cũng chỉ biết trách mình kém duyên rồi đứng xem người ta… vỗ tay thành công tốt đẹp. Thế nên cụ Nguyễn Du thánh thật: "Cùng trong một tiếng tơ đồng. Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm" là ở chỗ này…
Lại nhớ ngày còn bé, nhà mình ở gần cửa hàng bách hóa huyện. Chẳng hiểu có phải vì mình… ngoan hiền, trong sáng, tốt bụng hay không mà mấy cô mậu dịch viên quý ra phết. Thỉnh thoảng lại gọi, H. ơi, hộ cô cái này; H, ơi hộ cô cái kia... Một hôm, H. ơi, ra kia múc cho cô thùng nước. Mang nước vào lại bảo, đổ vào thùng nước mắm kia cho cô. Tưởng là tráng thùng, quay đi, nghe các cô bàn nhau, đứa nào lấy thùng nước mắm vơi đi chục lít mà không khai. Lại phải chiết thêm nước lã vào. Khi bán hàng thì nhớ khuấy đều lên đấy…
Bây giờ hết thời tem phiếu, nhưng thấy nghiệp vụ pha loãng bậc thầy của các bác DN, mình lại tẩn mẩn nhớ đến chuyện vặt thời trẻ con. Rõ khỉ, chưa già đã hoài cổ! 
(ĐTCK)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét